Chiều nay con lại chít khăn tang
Tiễn biệt ba đi suối vĩnh hằng
Chốn ấy ba về ...nơi có mẹ
Bỏ lại đời con kiếp mồ côi.NB
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016
Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016
Tình thu
Thu trong mắt ...thu ngàn thu bối rối
Chiếc thuyền trăng sóng sánh mặt hồ thu
Gió đợi chờ làm trổi khúc mơ ru
Giật mình thấy ...lá vàng rơi ...xao động .
Ta gặp ta trong một ngày gió lộng
Mịt mù khơi ... trời vỡ một niềm mơ
Em là em là cả hồn thơ
Cho tôi nhớ một thời rong ruổi .NB
Một sớm tươi hồng
Ta nghe một sớm tươi hồng
Lung linh ánh nắng bên dòng sông reo
Thì thầm ngọn gió đưa vèo
Say sưa câu hát ví dầu ầu ơ
Ngày xưa còn mẹ ngây thơ
Thả diều đồng cỏ mơ hồ bay lên
Theo điệu... câu hát thần tiên
Nhâm nhi chén nhạc , ly thơ đợi chờ
Bây giờ còn lại giấc mơ
Mẹ mang mơ ước con bay về trời ...
Thân tặng HN người bạn thân nhất của tôi ...Thế giớ ảo đôi lúc quá phức tạp vì có mọi việc quá mù mờ , có những việc không thể hiểu được , nhưng HN đừng ngại , vì NB là NB , không giống như mọi người hiểu lầm...Mình là bạn tốt của nhau mà đúng không ? Có những người bạn khi vừa mới gặp thì như đã rất gần với nhau , giống như đã quen nhau, thân thiết nhau... lâu lắm rồi . Có những con người ta thấy dường như rất thân quen nhưng thật ra chẳng hiểu gì hết , chỉ là hình thức qua thơ hoạ , qua những con chữ vô hồn ...Nhưng là xã hôi mà, có khi người nầy thân với người kia, có những người họ cũng không cần phải thân một ai ...Hay chắc là tại NB cô đơn và có nhiều nỗi buồn nên tìm người an ủi nâng đỡ lúc yếu đuối ngã lòng, hoặc thậm chí đôi lúc không nói gì nhưng ta cũng vẫn thấy ấm áp khi ở cạnh ...
Bây giờ NB mới cảm nhận được người mù họ sống như thế nào......Có những thứ họ sáng hơn người có mắt nữa , HN nghĩ có đúng không ? Giác quan của họ rất nhạy, họ không thấy, không sờ được nhưng chỉ nghe tiếng đi của một ai đó là họ biết là ai rồi...Chúng ta sống trong thế giới ảo nầy cũng giống như những người mù , dù không rõ ràng nhưng chúng ta cũng cảm biết đâu là thật giả , ai sẽ đối xử tốt với ta , ai không thích mình là biết liền...NB hay sống theo cảm xúc của người khác là vậy vv và vv...
Bạn HN có cuộc sống riêng, và NB cũng vậy ,nhưng NB vẫn mong HN và NB là những người bạn tốt thật tốt của nhau , cùng nhau chia sẻ những cảm xúc , những buồn vui qua thơ văn trong thế giới ảo , thế giới tâm hồn nầy .. Đây là nơi chúng ta tìm về để vơi bớt nỗi buồn HN nhé ! NB
Lung linh ánh nắng bên dòng sông reo
Thì thầm ngọn gió đưa vèo
Say sưa câu hát ví dầu ầu ơ
Ngày xưa còn mẹ ngây thơ
Thả diều đồng cỏ mơ hồ bay lên
Theo điệu... câu hát thần tiên
Nhâm nhi chén nhạc , ly thơ đợi chờ
Bây giờ còn lại giấc mơ
Mẹ mang mơ ước con bay về trời ...
Thân tặng HN người bạn thân nhất của tôi ...Thế giớ ảo đôi lúc quá phức tạp vì có mọi việc quá mù mờ , có những việc không thể hiểu được , nhưng HN đừng ngại , vì NB là NB , không giống như mọi người hiểu lầm...Mình là bạn tốt của nhau mà đúng không ? Có những người bạn khi vừa mới gặp thì như đã rất gần với nhau , giống như đã quen nhau, thân thiết nhau... lâu lắm rồi . Có những con người ta thấy dường như rất thân quen nhưng thật ra chẳng hiểu gì hết , chỉ là hình thức qua thơ hoạ , qua những con chữ vô hồn ...Nhưng là xã hôi mà, có khi người nầy thân với người kia, có những người họ cũng không cần phải thân một ai ...Hay chắc là tại NB cô đơn và có nhiều nỗi buồn nên tìm người an ủi nâng đỡ lúc yếu đuối ngã lòng, hoặc thậm chí đôi lúc không nói gì nhưng ta cũng vẫn thấy ấm áp khi ở cạnh ...
Bây giờ NB mới cảm nhận được người mù họ sống như thế nào......Có những thứ họ sáng hơn người có mắt nữa , HN nghĩ có đúng không ? Giác quan của họ rất nhạy, họ không thấy, không sờ được nhưng chỉ nghe tiếng đi của một ai đó là họ biết là ai rồi...Chúng ta sống trong thế giới ảo nầy cũng giống như những người mù , dù không rõ ràng nhưng chúng ta cũng cảm biết đâu là thật giả , ai sẽ đối xử tốt với ta , ai không thích mình là biết liền...NB hay sống theo cảm xúc của người khác là vậy vv và vv...
Bạn HN có cuộc sống riêng, và NB cũng vậy ,nhưng NB vẫn mong HN và NB là những người bạn tốt thật tốt của nhau , cùng nhau chia sẻ những cảm xúc , những buồn vui qua thơ văn trong thế giới ảo , thế giới tâm hồn nầy .. Đây là nơi chúng ta tìm về để vơi bớt nỗi buồn HN nhé ! NB
Khi người ta yêu thật lòng
Khi người ta yêu thật lòng : Họ sẽ cho đi mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì ... . Họ không chiếm đoạt , sở hữu ...chấp nhận xa nhau lúc cần ...Chỉ đến khi họ mất đi thì họ mới hiểu được người mình yêu thương...không phải vì họ không yêu , mà là vì họ xem trọng" lòng tự trọng" hơn " có được"
Đại gia có được tình yêu chân thật không nhỉ ?
Có những đại gia giàu có từ bàn tay , từ xương máu ... họ dè dặt trong cách chi tiêu và họ rất sợ người yêu họ không thật lòng , lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của người khác cho nên họ ít bao giờ thành công trong tình yêu .
Những người giàu có trong trứng , khi yêu ai họ cho đi rất nhiều mà không cần xem người ấy yêu mình thật hay yêu tiền... Dường như họ xem như là chuyện hiển nhiên dành cho người mình thương với mọi điều tốt nhất...Họ ít bao giờ đặt vật chất lên bàn cân với người mình yêu...thường những người nầy yêu vô tư và sống rất phóng khoáng ...ST
Đại gia có được tình yêu chân thật không nhỉ ?
Có những đại gia giàu có từ bàn tay , từ xương máu ... họ dè dặt trong cách chi tiêu và họ rất sợ người yêu họ không thật lòng , lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của người khác cho nên họ ít bao giờ thành công trong tình yêu .
Những người giàu có trong trứng , khi yêu ai họ cho đi rất nhiều mà không cần xem người ấy yêu mình thật hay yêu tiền... Dường như họ xem như là chuyện hiển nhiên dành cho người mình thương với mọi điều tốt nhất...Họ ít bao giờ đặt vật chất lên bàn cân với người mình yêu...thường những người nầy yêu vô tư và sống rất phóng khoáng ...ST
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016
Mùa trăng
Mùa trăng em mặc áo trăng
Em đây xúng xình điệu đà phố hoa
Ngày xưa em mặc cà sa
Cùng mẹ lễ hội...vào chùa tụng kinh
Giờ mẹ ở trên thiên đình
Bỏ em ở lại chùng chình...nỗi riêng
Trăng sa sóng sánh mặt hồ
Lá vàng rơi rụng một ngày thu bay
Anh ngồi ngẩn ngơ chiều nay
Cỏ non ngơ ngác bên bờ ao thu
Hoàng hôn lồng lộng sương mù
Trăng tròn vương vấn ...bên anh ngọt ngào !NB
( Thân tặng cô bạn thân_ Hằng Nga)
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
...Không lời
Tôi khi xưa lòng trơ như đá
Xung quanh mình sống chết mặc ai
Nay tôi nhìn người sao thương quá
Muốn sẻ chia một chút tình thương
Cho tôi xin những đêm không ngủ
Khóc cho đời đói khổ lầm than
Cho tôi xin bàn tay che chở
Nâng hồn lên giữa chốn tù đày.NB
Thật thường tôi hay ngồi một mình, rồi cười một mình...cho cái sự đời ...
Một tình yêu , nếu gọi là yêu thật lòng thì đâu phải kéo quân đi đánh tơi bời người yêu của mình ...Chưởi từ trong chưởi ra tới ngoài, nếu ai đã từng nghe, từng thấy và từng thấu hiểu mới thấy được bộ mặt thật , bộ mặt tráo trở , trơ trẽn...Ai có thể thấy được sự chịu đựng sự thật nghiệt ngã như vậy thì mới thông cảm cho người trong cuộc...
Vậy đã đành đi , chưởi thì đồng nghĩa với không YÊU chứ gì ? Nhưng không , Khi được kêu gọi động viên khích lệ vận động ra đầu thú " YÊU " thì không chịu , không nghe , bường bường chống càn...Đến khi có người dẫn dắt phân tích ... nói " Không yêu mà nhận quà " chi ...? Coi bộ nghe có lý ...Ừ thôi thì yêu thì yêu....kkkk ..." Nếu nói không yêu thì họ nói mình mưu mô cái đuôi dê rồi sao ??THôi thì nói yêu đại đi ...."Yêu mà cũng được người dắt dẫn , gợi ý nữa ...lúc ấy mới dám công khai thì hởi ôi người yêu ta đã chạy 100km/h rồi...
Yêu mà tính toán chi li đem kính hiển vi mà rọi như vậy có đúng là yêu hay một sự toan tính nào khác ?
Bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi làm sao mà xuống đây ...thói đời là vậy...Làm quân tử mà không từ cái tâm cũng không phải dễ làm đâu ...
Tình yêu ," phải đợi thật lâu sau nầy rồi sẽ biết tôi tốt "... Từ cái bài TỰ SỰ cho đến giờ ...có được mấy bao yêu thương ??? mà có cả núi chưởi rủa đâm chém cho cả thế giới biết hết ....Tại sao không đi từ bản chất hồn hậu dễ thương mà đi từ cái tâm, từ những kinh nghiệm rút ra của người khác đưa cho mình ...trong sự tính toán có chủ đích ?
TRong làng nầy hôm nay hết là LŨ NGU NGỐC rồi đó nhé !
Một tình yêu có nhiều vết tích nhơ nhuốc liệu sau nầy người yêu mình có chia tay với người yêu của họ ...có đến lượt mình hay không ?
Con người sao mà cạn nhách , mới chưởi tan tác đó thì quay lại nói tiếng yêu thương đó ...sao mà dễ ẹc vậy ? Yêu thương cái con mẹ gì ...thật trơ trẽn...không hiểu sao mặt chai mày đá như vậy ...
Ha nhưng nói đi thì cũng nói lại , cứ đợi chờ thử vận may xem sao ...biết đâu ?! Đời mà ...hên xui...
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016
Thềm thu
Thu rón rén sợ lá vàng...thức giấc
Nắng dịu dàng khe khẻ khúc mùa sang
Gió mơn man làm bối rối... hạ vàng
Mai từ giả xa rồi hương ngày cũ
Mưa thu khóc chuyện tình mình ủ rủ
Hạt nối sầu , hạt dằng dẳng thê lương
Mùa theo mùa nỗi nhớ cứ ngập tràn
Và khoảng nhớ mãi mãi là nỗi nhớ.NB
Có một khoảng đời
Con đường Gò Cẩm Đệm sao mà gần thế...
Mưa như trút nước , mưa xối xả không ngớt hạt...một người quen trong công ty cho tôi mượn cái bich mủ màu trắng trong suốt ...Ô ! trùm từ đầu xuống thế này nếu không ướt cũng tốt rồi...
Thế là tôi sẵn sàng lao ra ngoài , mưa vẫn xối xả ... tôi vẫn thích đi ngoài mưa một mình trên phố...chợt nghĩ , nếu có ai nắm lấy tay mình mà đi trên phố lúc nầy thì sẽ ấm áp biết bao...sẽ đi mãi mà không biết chán...
Đang trong dòng suy nghĩ , chợt bắt gặp một nụ cười" hết ga"...của một bác xe ôm ( Chắc bác thấy tôi trong bộ dạng mắc cười ...không giống ai ) Làm tôi cũng phản xạ cười theo ...bác và tôi ngang qua nhau rồi còn ngoáy đầu nhìn lại...CƯỜI ...Nụ cười của bác thật hiền hậu đầy cảm thông, còn tôi thì vô tư lang thang đếm bước , muốn con đường nối dài ra , dài ra ...trong bao la biển người hối hả , riêng tôi vẫn thản nhiên bằng lòng với những gì mình có, an nhiên vui vẻ...vì có một khoảng đời như thế ...
Mưa như trút nước , mưa xối xả không ngớt hạt...một người quen trong công ty cho tôi mượn cái bich mủ màu trắng trong suốt ...Ô ! trùm từ đầu xuống thế này nếu không ướt cũng tốt rồi...
Thế là tôi sẵn sàng lao ra ngoài , mưa vẫn xối xả ... tôi vẫn thích đi ngoài mưa một mình trên phố...chợt nghĩ , nếu có ai nắm lấy tay mình mà đi trên phố lúc nầy thì sẽ ấm áp biết bao...sẽ đi mãi mà không biết chán...
Đang trong dòng suy nghĩ , chợt bắt gặp một nụ cười" hết ga"...của một bác xe ôm ( Chắc bác thấy tôi trong bộ dạng mắc cười ...không giống ai ) Làm tôi cũng phản xạ cười theo ...bác và tôi ngang qua nhau rồi còn ngoáy đầu nhìn lại...CƯỜI ...Nụ cười của bác thật hiền hậu đầy cảm thông, còn tôi thì vô tư lang thang đếm bước , muốn con đường nối dài ra , dài ra ...trong bao la biển người hối hả , riêng tôi vẫn thản nhiên bằng lòng với những gì mình có, an nhiên vui vẻ...vì có một khoảng đời như thế ...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)